Sài Gòn trở lạnh,
Mẹ khoác vội chiếc áo mở cửa cho con trai đi làm.
Bất chợt Mẹ hỏi: Áo khoác con đâu?
- Dạ, tối qua mưa ướt, con mới bỏ vào máy giặt.
- Để mẹ lấy áo khoác của Bố cho con mặc, trời lạnh lắm con à! - Mẹ nhẹ giọng.
- Dạ thôi Mẹ, con đi chậm sẽ không lạnh đâu - Cười cùng Mẹ một cái, chào Mẹ và lại bắt đầu một ngày làm việc đặt những viên gạch cho ước mơ.
Mẹ à, không phải con cãi lời Mẹ đâu, Sài Gòn có bao nhiêu lần lạnh, Mẹ hãy để con cảm nhận cái lạnh đó một cách trọn vẹn nhất Mẹ nhé. Con vẫn chưa quên được không khí vào mỗi buổi sáng, buổi sáng Đắk Lắk, hơi lạnh khiến con có cảm giác khoan khoái, thoải mái, con cất giấu kỷ niệm của cả tuổi thơ con ở đó. Mỗi lần Sài Gòn trở lạnh, đó là lúc ký ức con hiện hữu một cách thân thuộc nhất, là lúc con nhớ đến bạn bè con, nhớ khoảng vườn rộng như ước mơ của con, nhớ những lần lang thang tìm kiếm điều kỳ diệu gì đó...Nếu bây giờ cho con chọn lại, con sẽ vẫn quay về, cuộc sống ở đó khiến con có cảm giác bình yên, ngọt ngào, tràn ngập những điều thú vị. Con thuộc về thiên nhiên, con thuộc về cuộc sống không ồn ào, náo nhiệt.
Năm 13 tuổi, chẳng nhớ được dịp gì mà Bố phải vào Sài Gòn, thế nhưng, con còn nhớ rất rõ ngày về Bố hỏi con:
- Có thích đi Sài Gòn không ?
Sài Gòn - lúc ấy trong tâm trí của một đứa trẻ nông thôn như con đó là cả một thế giới mới lạ, một khoảng trời chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của con mỗi lần có ai đi về và kể lại. Con thật sự muốn bước vào thế giới mới lạ đó một lần để cảm nhận mọi thứ có như con tưởng tượng hay không, con đã thực sự muốn đi.
Ngày đi, người đưa kẻ tiễn, lúc đó, con mới thật sự cảm thấy hối hận, con đã bỏ lại nhiều thứ quý giá hơn cái thế giới ngoài kia đang chờ đợi con, bạn bè, tuổi thơ, kỷ niệm...hàng chục chậu xương rồng mà con đã cất công đội nắng giữa trưa đi tìm. Và còn nhiều điều, nhiều điều khác nữa mà sau này con cố gắng trở về để tìm lại thế nhưng, chẳng thể được trọn vẹn, vì con đã không lớn lên cùng nó, con đã không thể hiểu được nó nữa.
Con chẳng thể quên được, con chẳng thể về và tìm kiếm được, con chỉ có thể cảm nhận ký ức qua cái lạnh mỗi sáng, mỗi sáng khi con đi và mỗi tối lúc con trở về. Con có thể không chịu được máy lạnh, con có thể không chịu được quạt, thế nhưng, cái lạnh mỗi dịp Noel về, con lại muốn tận hưởng nó một cách tuyệt vời nhất theo cách của con.
Sài Gòn trở lạnh,
Mẹ hãy để con cảm nhận cái lạnh đó Mẹ nhé ♥.
0 nhận xét: